Đây là những trường hợp may mắn hi hữu trong những vụ trình báo trẻ em bị mất tích hay bắt cóc.
Mẹ gào khóc tìm thấy con bị "bắt cóc" trong... góc giường
Theo tin tức báo Tiền Phong đã đưa, khoảng 10h30 ngày 14/1, chị Đào Thị Kim Ngân (sinh năm 1989, mẹ của bé Trần Thị Bích Ngọc - sinh năm 2012) đang giặt đồ ở sau nhà, bỗng nghe tiếng con khóc thét, vội chạy ra sân tìm. Không thấy con mà chỉ thấy đôi dép bỏ lại, chị khóc gào, kêu con đã bị bắt cóc.
Hàng chục người dân làng tỏa ra tìm khắp các ngõ ngách nhưng không thấy cháu Ngọc đâu. Các điều tra viên công an phường Yên Đổ đến tận nơi làm việc, lấy thông tin truy tìm kẻ bắt cóc.
Chị Ngân khóc gào tưởng con đã bị bắt cóc. Ảnh: Lê Kiến/báo Tiền Phong
Gần 12h trưa, chị Ngân vừa khóc vừa kể: “Em đang giặt đồ trong nhà bỗng nghe tiếng con khóc, chạy ra sân chỉ thấy còn lại đôi dép, nghĩ người ta bế cháu đi mất rồi. Quá hoảng sợ, em chạy sang các nhà hàng xóm, điện thoại cho người thân tìm mà không ai thấy bé đâu... Chồng em đã mang ảnh đi rửa để cung cấp cho công an tìm giúp. Em mới đến thuê trọ ở đây gần 5 tháng, không có thù hằn gì với ai”.
Hơn 13h cùng ngày, có tin báo gia đình đã tìm ra cháu Ngọc. Chị Ngân vui mừng cho biết: “Khi chồng em về đến nhà bảo em dọn đồ đạc lên cơ quan công an trình báo chi tiết vụ việc thì phát hiện cháu… đang ngủ ở góc giường, đầu phủ chăn kín! Giờ tìm thấy con cũng mừng ra nước mắt. Cha cháu Ngọc thì thở phào, tìm thấy con rồi mà tay chân vẫn cứ run.
Chị Ngân vui mừng khi tìm được con. Ảnh: Lê Kiến/báo Tiền Phong
Kết cục câu chuyện khiến nhiều người bất ngờ. Chiếc giường nằm ngay phòng khách, căn nhà rộng chưa đến 20 m2 lại có hàng trăm người tụ tập, thế mà không ai phát hiện cháu bé đang ngủ ngon lành. Sự việc xảy ra, mọi người nhốn nháo, cha mẹ kêu khóc ầm ĩ nhưng cháu bé vẫn ngủ say, lúc thức dậy vẫn không biết chuyện gì.
Vụ nói dối không tưởng nhưng thành công của bé gái 11 tuổi
Theo báo pháp luật Việt Nam, đêm 30/6/2014, công an nhận được tin về vụ có hai bé gái (cháu lớn 13 tuổi, cháu nhỏ 11 tuổi) là con của chị D. (phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu) được cho là mất tích sau khi đi du lịch do một trung tâm ngoại ngữ có tiếng nơi các cháu theo học tổ chức.
Vụ việc nghe qua rất nghiêm trọng này đã được gia đình trình báo công an phường để xác minh, tìm kiếm ngay trong tối đó. Qua ngày sau, tìm đến nhà chị D. thì mới hay trong đêm đó hai cháu đã được tìm thấy ở nhà người bác họ trên phường 11, TP Vũng Tàu. Ai cũng mừng vì các cháu không phải bị bắt cóc. Tuy nhiên, câu chuyện về một cháu bé 11 tuổi vì muốn được đi chơi đã dựng lên những tình tiết tưởng như không tưởng thiết nghĩ cũng có thể là bài học cho nhiều phụ huynh khác.
Vợ chồng chị D. làm nghề thu mua thùng sắt mang về cán bán lại nhưng luôn cố gắng tạo điều kiện cho hai con gái là HA (11 tuổi) và TT (13 tuổi) đến trường. Theo chị D., cả HA và TT đều ngoan, học tốt, có năm được học sinh giỏi. Để tạo điều kiện cho con học tốt môn tiếng Anh, chị D. cho cả hai con đi học tại một trung tâm ngoại ngữ. Sợ con mải chơi với bạn bè, vợ chồng chị D. quản lý khá chặt, không cho con học nhóm hay tiền tiêu vặt ở ngoài.
Câu chuyện bắt đầu cách đây hơn nửa năm, cháu HA nói do thi đạt điểm cao tiếng Anh nên cháu được chọn vào học tại trung tâm ngoại ngữ ILA, không mất học phí. Cuối tháng 5-2014, HA nói với mẹ trung tâm sẽ đưa học sinh đi Nha Trang bốn ngày để giao lưu cùng bạn bè khắp nơi. Với vài bộ quần áo, chiếc điện thoại mẹ đưa cho, HA một mình đạp xe đạp đi và nói sẽ gửi xe ở quán cà phê rồi chờ xe của trung tâm qua rước. Bốn ngày con đi, chị D. gọi điện thoại hỏi thăm con thường xuyên thì HA nói đang chơi rất vui.
Cách đây vài ngày, HA và TT nói với bố mẹ do đạt điểm xuất sắc trong kỳ thi nên cả hai chị em được nhà trường chọn qua… nước Anh một tháng để giao lưu, sau đó sẽ đi du học. Vợ chồng chị không biết đi nước ngoài sẽ phải làm những thủ tục gì, chỉ nghĩ rất đơn giản là nghe con nói có trung tâm và các cô lo hết, không mất tiền nên yên tâm. Sáng 30-6, chồng chị D. chở hai cháu ra đường Bến Nôm - Nơ Trang Long (phường Rạch Dừa) để đứng đợi xe.
Các cháu nói bố đi về để các cháu tự lo được. Đến khoảng 11h cùng ngày, khi vợ chồng chị D. gọi điện thoại, hai cháu nói đang ở Sài Gòn, chuẩn bị bay ra Hà Nội, sau đó tắt máy không liên lạc được. Linh tính có chuyện không hay, chị D. đến nhà cô giáo mà HA nói đi cùng trong chuyến đi Anh thì thấy cô đang ở nhà. Cô giáo cho hay trước nay chưa đưa các cháu đi chơi bao giờ. Giật mình gần như muốn xỉu, mẹ HA chạy xe về nhà báo tin, huy động mọi người đi tìm các cháu. Người nhà vội đến Trung tâm ILA thì được cho hay trước nay không có cháu nào tên HA, TT học tại đây.
“Đến đêm, xác minh ra các cháu đang ở trên nhà bác họ, tôi đã giận đánh các cháu. Khi tôi đánh xong, dùng lời nói nhẹ nhàng để hỏi thì các cháu nói mọi chuyện là do cháu HA nghĩ ra. Các cháu muốn được đi học nhóm cùng các bạn trong lớp nhưng tôi cấm nên nghĩ ra chuyện đi học tại Trung tâm ILA để đánh lừa bố mẹ. Vợ chồng tôi cũng có lỗi khi quá tin vào các con. Giờ đây sự thật đã rõ, vợ chồng tôi thấy hối hận vì thiếu sự quan tâm đến các cháu” - chị D. tâm sự.
Kịch bản vụ bắt cóc ly kỳ của cậu bé 11 tuổi
Hồi đầu tháng 6/2014, sau 3 ngày biệt tăm, cậu bé Hoàng Đại Hải (11 tuổi, ngụ Bon N’ Doh, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, Đắk Nông) mới trở về nhà, cho rằng mình bị bắt cóc. Lời khai của cậu bé ly kì như phim trinh thám, một nhóm công an đã phải quần nát hiện trường, cho đến khi sự thật bị phơi bày.
Anh Hưng, bố cậu bé cho biết, 3 ngày không thấy con trai ở nhà là 3 ngày cả gia đình sống trong nỗi bồn chồn lo sợ. Đến ngày thứ tư họ bất ngờ thấy con trai nhếch nhác trở về, còn bất ngờ hơn nữa trước lời tường thuật về câu chuyện bị bắt cóc của con.
Theo lời khai của cháu Hải, vào 16h ngày 30/5, Hải đi bộ đến nhà một người bạn chơi. Khi đến nơi, do bạn không có nhà nên Hải lững thững trở về. Trên đường về, cậu bé thấy buồn đi tiểu liền chạy vào trong rừng thông để giải quyết.
Lúc quay ra, trước mặt cậu là hai thanh niên bịt mặt kín mít, đeo bao tay. Chưa kịp phản ứng gì, cậu đã bị hai đối tượng tiến đến bịt miệng bằng khăn tẩm thuốc mê. Hải ngất đi và lập tức bị đưa lên xe máy chở thẳng vào rừng cao su.
Cậu bé Hoàng Đại Hải.
Khi tỉnh dậy Hải đã ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Nơi cậu bé bị nhốt là một căn chòi nhỏ được dựng bằng bạt xanh giữa mênh mông cây cao su. Hai chân cậu bị khóa bằng một dây xích. Ngoài người bị bắt cóc là cậu ra, còn có hai đứa trẻ khoảng 2 - 3 tuổi.
Cũng theo biên bản khai nhận, Hải đã thuật lại tường tận từng tình tiết về quá trình trốn thoát trở về. Theo đó, cậu bé bị nhốt 3 ngày trong căn chòi và chỉ khi nào buồn đi vệ sinh mới được dẫn ra ngoài, nhưng chân lúc nào cũng bị khóa bằng xích. Phát hiện kẻ bắt cóc làm rơi chùm chìa khóa ra khỏi túi quần, Hải đã nhanh trí cất giấu đi để đợi thời cơ đến sẽ tự giải thoát cho mình.
“Chẳng hề có vụ bắt cóc nào ở đây cả. Đó chỉ là một kịch bản của cậu nhóc tinh quái. Tôi chưa thấy thằng bé nào mới 11 tuổi mà “rắn mặt” dám nghĩ ra một kịch bản qua mắt cả bố mẹ và cả công an như cậu nhóc này”, anh Chấn nói.
Nguyên nhân phải nói dối của Hải đươc cậu bật mí là do buổi chiều ngày 30/5 cậu đi ra hồ chơi nhưng lại không nói cho bố mẹ biết. Lúc định trở về thì thấy trời đã tối muộn, cậu bé nghĩ đến cảnh bị bố mẹ la mắng nên đành ngồi lại nghĩ mưu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét