Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

20 tuổi và hội chứng "Sợ yêu"

Khi yêu, người ta sẽ thấy người yêu mình là tuyệt nhất, là quan trọng nhất, là tất cả, là duy nhất.

Tuổi 20!
 
Bằng cái tuổi ấy, các bạn tôi đã có trong tay khá nhiều cuộc tình. Từ bé nhỏ cho đến to bự. Lãng mạn và sướt mướt, cho đến đầy xúc cảm và hạnh phúc.
 
Còn tôi bằng cái tuổi ấy! Đến một mảnh tình vắt vai tôi còn chưa có, thì kể chi là cái nắm tay, chạm hôn, cái ôm hờ. Thế nên nếu bắt tôi định nghĩa về tình yêu, thì chắc không đúng đâu! Bởi tôi không biết yêu là gì cả? Không biết hẹn hò như thế nào cả? Tóm lại là không biết.
 
Như bao bạn gái mơ mộng khác, tôi cũng không ít lần vạch ra những tiêu chuẩn về người yêu của mình: đẹp trai, sáng sủa, dễ thương, tài giỏi ... Trong khi bản thân thì có lẽ chắc hơn Thị Nở một tẹo. Bởi vì ảo tưởng không ai đánh thuế nên tôi cũng tiến lên tận đỉnh. 
 
 
Bằng cái tuổi ấy! Tôi thích đắm chìm vào công việc: là tìm cho bản thân con đường trong tương lai. Thay vì yêu tôi chọn đi và làm. Thay vì hẹn hò tôi chọn ngồi gõ chữ. Thay vì tìm người thương tôi chọn tìm đam mê. Mặc dù cũng tự ý thức phải yêu khi còn đi học, bởi mối tình học trò bao giờ cũng được xem là thơ mộng và đẹp đẽ nhất!
 
Nhưng rồi khi tiếp xúc với nhiều người con trai, nhìn những cuộc tình từ hạnh phúc, tuyệt vời cho đến những cuộc tình lâm li bi đát. Tôi đều thu ghém những trải nghiệm cho riêng mình.  
 
Đó là nếu tôi gặp ai đó khóc vì yêu, buồn vì yêu, đau vì yêu, chán vì yêu và thậm trí là cùng cực vì yêu thì tôi lại chia sẻ với người đó những câu chuyện tình yêu tương tự mà tôi được nghe đâu đó trên sách báo, đâu đó ở những người thân của mình! 
 
Người ta tưởng tôi yêu nhiều lắm, mà không biết tôi nghe nhiều hơn!
 
Khi yêu, người ta sẽ khác.
 
Khi yêu, người ta sẽ thấy cuộc đời này tươi đẹp vô cùng.
 
Khi yêu, người ta sẽ thấy người yêu mình là tuyệt nhất, là quan trọng nhất, là tất cả, là duy nhất.
 
Còn khi chia tay, mọi thứ dường như đen ngòm và sụp đổ. Nếu trưởng thành từ đống đổ vụn, bạn sẽ tiếp tục bước. Còn không? Bạn sẽ mãi bị ám ảnh, làm bạn với nước mắt, cô đơn.
 
 
Tôi xem yêu là một thứ gia vị trong một món ăn. Ngày nào cũng nêm nếm nên ta thấy đó là điều rất đỗi bình thường, nhưng một ngày thiếu đi nó là thấy là lạ. Đó là xem thôi nhé! Còn tôi vẫn chưa yêu ai đâu.
 
Người ta thường bảo cái gì mà định mệnh ấy? Tôi cũng nói theo, cũng viết về định mệnh, về tình cờ, về tình yêu. Mà không biết thực sự định mệnh là gì?
 
Người ta bảo cái gì mà "tiếng sét ái tình" ấy? Tôi cũng hùa vào mà chẳng hiểu sâu sa nó là gì?
Người ta bảo cái gì mà rung động đầu đời đó? Tôi cũng biết hờ, mà hờ hững thật. Tôi cũng chưa có lần nào rung động thật sự, như người ta bảo!
 
Người ta bảo tôi: "20 rồi sao không yêu đi!"
 
Tôi bảo: "20 tuổi và hội chứng sợ yêu!"
 
Yêu làm sao được! 
 
Khi cuộc đời này, những người tôi gặp quá tốt bụng, quá giỏi giang, quá tuyệt vời. Lỡ yêu họ rồi ghét họ mất thì sao? 
 
Đùa thôi! Tôi quen rồi và nếu bây giờ tôi mà yêu thì thật sự khó hiểu lắm! Đó mới là điều bất thường đó, cho nên một khi cuộc sống đã trở nên quen thuộc, thì cô đơn cũng trở thành một thói quen và "sợ yêu" cũng trở thành một "hội chứng". 
 
Các bạn à, không yêu không đáng sợ bằng sau này ra trường không có việc làm đâu!
 
“20 tuổi và hội chứng sợ yêu”

Muctim.com.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét