Mẹ không tự tin về bề ngoài của mình, vì thế nên khi nhắc đến tình yêu, mẹ tự ti nhiều lắm con yêu ạ.
Con yêu của mẹ!
Một ngày thật ý nghĩa để bắt đầu những trang nhật ký mẹ dành cho con. Hiện giờ mẹ đang ngồi trước cửa phòng với cái bụng căng phồng vì vừa ăn quá no. Những lúc thế này mẹ ghét bản thân mẹ nhiều lắm. Con biết vì sao không? Vì mẹ chẳng giống những cô gái 20 tuổi khác: tóc đen dài, dáng thon, chân dài và tươi trẻ. Mẹ vừa lùn, vừa mập lại còn già nua. Thật ra mẹ mới biết mình già đi nhiều cách đây mấy hôm thôi, khi mẹ đi gặp bạn và họ nói mẹ quá già. Mẹ biết, khi bước vào cuộc sống sinh viên, mẹ có nhiều thứ phải lo nghĩ, vì mẹ vốn là đứa hay suy nghĩ, lại ưa sống tự lập nên mẹ có thể tự hào mà nói với con rằng mẹ thật sự đã trưởng thành lên nhiều dù chỉ mới ở độ tuổi 20.
Tuổi 20, ừ, là độ tuổi đẹp phải không con? Nhưng mẹ lại chưa có người yêu. Và mới hôm qua thôi, mẹ đã lần đầu tiên thổ lộ tình cảm với người mẹ thích rồi sau đó bị từ chối. Thật ra mẹ ngu ngốc không biết người ta từ chối mẹ, chỉ đến khi cô bạn thân đọc những dòng người ta gửi cho mẹ và nói rằng đó là sự từ chối khéo, mẹ mới đứng hình vài giây rồi cười nhạt con ạ. Mẹ biết, tình yêu đâu có dễ dàng gì phải không con?
Chưa có người yêu, chưa có chồng thì làm sao mà có con được nhỉ? Nhưng mẹ vẫn muốn tâm sự với đứa con tương lai của mẹ. Vì mẹ là một cô gái sống nội tâm, hầu hết những suy nghĩ thật lòng mình, mẹ không nói ra cho người khác biết, thế nên mẹ mới tin tưởng và nói cho con nghe, vì con là con của mẹ.
Mẹ là một người viết truyện, mẹ viết rất nhiều những câu chuyện tình yêu lãng mạn, nhưng mẹ lại không hiểu tình yêu là gì, vì mẹ sợ sẽ yêu nhầm người. Có lẽ, phải còn lâu nữa mẹ mới gặp bố của con, người mà mẹ sẽ lấy làm chồng, dĩ nhiên là cũng sẽ rất yêu. Nhưng làm gì có ai dễ dàng yêu một cô gái như mẹ? Mẹ không tự tin về bề ngoài của mình, vì thế nên khi nhắc đến tình yêu, mẹ tự ti nhiều lắm con yêu ạ. Mẹ của con không đến nỗi xấu xí, nhưng cũng chẳng được ai khen là xinh. Con biết không, là con gái thì luôn muốn được khen mà, dù mẹ có nói là không muốn đi chăng nữa.
Xung quanh mẹ, người ta yêu nhau, người ta đi cùng nhau mỗi dịp lễ, giáng sinh hay ngày tết. Còn mẹ vẫn cứ một mình tận hưởng con à, giờ đây mẹ không đủ can đảm để yêu người khác, vì mẹ nghĩ mình còn phải đợi thêm một thời gian dài nữa. Dĩ nhiên với mẹ sẽ không xảy ra tình yêu sét đánh, nhưng mẹ đã có tình cảm với một người chỉ vì cái nắm tay. Mẹ thật ngốc phải không con?
Mẹ của con hay cười lắm, hơn nữa lại có một nụ cười đặc biệt. Mẹ cười khi vui, khi đau khổ, khi nước mắt tràn cả hàng mi. Vì mẹ biết cuộc đời này đâu có gì đơn giản bằng nụ cười phải không con? Nụ cười chẳng cần mất tiền mua, chẳng cần xin phép cũng không cần tính toán khi trao tặng nó cho ai. Cũng vì thế nên mẹ biết giá trị của những giọt nước mắt, mẹ không lãng phí chúng cho những điều không đáng. Mẹ mạnh mẽ lắm phải không con?
Hôm nay mẹ vẫn còn buồn chuyện ngày hôm qua lắm, chuyện mà mẹ thổ lộ tình cảm rồi bị từ chối ấy. Mẹ mơ mộng nghĩ rằng sau này nếu yêu, mẹ sẽ để người ta thổ lộ trước, vì mẹ là con gái, nói ra tình cảm trước thì không hay cho lắm. Nhưng mẹ lại sợ mất người ta, mẹ nóng vội hỏi người ta có biết tình cảm của mẹ hay không. Thế nên giờ này mẹ mới đau lòng như vậy con yêu ạ. Nhưng… Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, mẹ làm được và sẽ làm tốt, con nhỉ?
Nguồn: Mực tím online
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét