Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

Điều ước của ba

Trước ngày ba tôi mất, ba dặn dò mẹ và chị nhiều lắm. Mỗi lần nhắc đến tôi, ba nghẹn đắng và lặng đi một hồi. Nhìn ra bờ cửa sổ, mặc cho ngoài đó chỉ là bức tường cũ của ngôi nhà hàng xóm.

Với tôi, mùa hè năm lớp 8 đã trở thành mùa hè cuối cùng trong đời, khi căn bệnh hiểm nghèo đã mang ba tôi đi một nơi thật xa, mãi mãi không gặp mẹ con tôi nữa. Cũng là lúc trong tôi chẳng còn khái niệm gì là mùa hè.
 
Những ngày hè ẩm ướt...
 
Trước ngày ba tôi mất, ba dặn dò mẹ và chị nhiều lắm. Mỗi lần nhắc đến tôi, ba nghẹn đắng và lặng đi một hồi. Nhìn ra bờ cửa sổ, mặc cho ngoài đó chỉ là bức tường cũ của ngôi nhà hàng xóm. 
 
 
Tôi là út, tôi còn nhỏ. Là đứa con gái chỉ thích ăn thật ngon, mặc thật đẹp, ưng cái gì là đòi bằng được cái đó hay đúng hơn tôi còn chưa thể hiểu nổi những tháng ngày tiếp theo của cuộc đời tôi chỉ còn có mỗi đôi vai gầy của mẹ. Những tháng ngày tiếp theo của tôi sẽ mãi mãi vắng đi hình bóng của người ba ngày ngày chỉnh quần áo đi học cho tôi, đưa đi đón về, mua quà cho tôi và nhiều nhiều điều khác nữa.
 
Trước lúc ba mất, đôi mắt của tôi vẫn còn tròn xoe, nhìn dòng người tấp nập vào nhà, quây xung quanh chỗ ba tôi nằm. Tôi thấy người ta thay cho ba một đồ thật đẹp, ba nằm đó, đôi mắt trũng sâu. Và cũng từ đó, tôi mất ba mãi mãi. 
 
Điều ước của ba nó vẫn còn giữ, nhẹ nhàng mà nghẹn lắm! Lúc sức khỏe ba yếu dần, ba có nói với mẹ nó là cả đời của ba, ba ước có hai chiếc ti vi, một cái thật to để ở phòng khách, một cái nhỏ thì để ở phòng ngủ. Mỗi tối ba và mẹ sẽ cùng nhau coi. Nghe đến đây tự nhiên tôi như điếng hết cả  người lại. Không chỉ riêng mình tôi mà toàn bộ những người thân đang ở cạnh đó. Họ đều nghẹn đắng nơi cổ họng, sao mà xót xa quá! Đến bây giờ nhà tôi cũng chỉ có một cái ti vi để phòng khách, còn cái ti vi cũ mẹ tôi vẫn giữ làm kỉ niệm. Cuộc đời một người cán bộ như ba, khi trẻ thì nhập ngũ, men theo những con đường mòn để chiến đấu cho Tổ Quốc. Khi hòa bình lặp lại, ba lại tiếp tục chiến đấu với công việc, với cuộc đời, với cơm áo, với gạo tiền để cho cuộc sống của gia đình tôi được đầy đủ, sung túc và hạnh phúc. Cả đời ba cuộc chiến nào ba cũng làm tròn, thậm trí là trên cả chiến thắng. 
 
 
Thế nhưng rơi và cuộc chiến sức khỏe, ba hoàn toàn chịu thua. Tôi biết mà, có những con người mà cả đời chạy theo tham vọng, mong có thật nhiều tiền, nắm trong tay thật nhiều quyền lực và coi đó là hạnh phúc, nhưng rồi khi đã lao vào vòng xoáy của bệnh tật thì mới nhận ra sống được ngày nào trên cuộc đời này, làm những điều tốt đẹp cho người thân thì đó mới là ý nghĩa nhất. 
 
Ba tôi thì không tham vọng, ba chỉ là một người cán bộ giản dị trong mắt mẹ con tôi. Hàng ngày ba đi làm trong những bộ đồ mà chị em tôi thay phiên nhau ủi. Nếu nói trong tủ đồ ba, bộ đồ nào là giá trị nhất thì có lẽ giá trị của bộ đồ ấy, ba đã san sẻ hết cho chúng tôi rồi. 
 
Ba tôi giản dị lắm!
 
Và ước mơ của ba cũng giản dị nốt. Ba chỉ ước mơ những điều cho gia đình tôi, quay đi quẩn về cũng chỉ là cho mẹ tôi, chị em chúng tôi. Vậy mà khi ba còn sống, có bao giờ tôi ước cho ba điều gì đâu? Mãi đến khi tôi lớn, tôi mới nhận ra rằng những tình cảm đẹp nhất, những gì tuyệt vời nhất bao giờ ba cũng dành cho chúng tôi.

Nguồn: Mực tím online

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét