Cho những đứa em của tôi
– Đây này, tôi nói không sai một tẹo nào đâu í, horoscope tuần này của ông hên cực kì. Đấy, nói có sách mách có website đàng hoàng, ông vào đây mà đọc này.
– Chả hơi đâu mà tin mấy trò bói toán vớ vỉn của bà! Tôi thấy cái nào nó cũng giống giống nhau kiểu gì ấy! Mà nếu có đưa ra được lời khuyên thì cũng chung chung, kiểu “bạn cần nỗ lực hơn thì mới gặp được may mắn”, hay là “bạn sẽ gặp vấn đề lớn nếu chi tiêu không tính toán”, toàn lôi chân lý ra phán thì ai mà chả nói được.
– Ớ, con rùa thích nói đùa này, horoscope là cả một môn khoa học đấy. Để tôi đọc cho mà nghe: “Cung Hải Sư, tuần này của bạn sẽ rực rỡ như nắng hạ. Thay đổi không khí một chút, theo bạn bè lên núi hay xuống biển sẽ mang lại cho bạn nhiều may mắn. Và biết đâu đấy, có khi bạn lại đâm sầm vào người ta trong tương lai của bạn tại một bãi biển nào đấy cũng nên”. Haha, thấy chưa, chuẩn không cần phải chỉnh nhá, được đi chơi xa, có bạn gái, đúng những thứ ông mong đợi mỏi mòn còn gì.
– Có mà chuẩn nhưng vẫn hơi cần phải chỉnh í! Hè này chắc tôi ở nhà cày SAT cho tử tế! Đợt vừa rồi thi thử í ẹ như thế, ôi, điểm không cao thì biết làm sao…
Nhắc tới vụ thi SAT, Lê cũng đột nhiên mất hết cả hứng. Cứ như kiểu nếu còn nấn ná thêm ở cái chủ đề này là nó đến nghẹn không khí mà toi mất. Cả nó và Minh, thằng bạn thân đều không thành công lắm. Kì apply học bổng không còn xa nữa, nếu muốn có kết quả tốt, chúng nó sẽ phải cố gắng nhiều hơn. Thế mà đã chót mơ mộng bao nhiêu thứ về mùa hè…
Rời nhà con bạn thân, đạp xe chầm chậm, Minh cũng hơi băn khoăn về mùa hè của nó một tẹo. Kể ra có một cơ hội như cái horoscope kia cũng tốt, chứ cứ nghĩ đến những ngày nóng tới xấp xỉ 40 độ, ngồi tụng từ mới ra rả như chim cuốc kêu là nó lại lắc đầu lè lưỡi.
Thế nên, không khó hiểu mấy khi trong bữa ăn tối, nó suýt đánh rơi cả bát cơm trên bàn khi nghe bố nói chuyện.
– Thật chứ ạ? Thật là con sẽ được đi chứ ạ?
– Ơ, thằng bé này lạ, có phải cá tháng Tư đâu mà chả không thật? Thế con muốn đi chứ?
– Ôi, con muốn cả tỉ tỉ lần ý chứ ! Nhưng bố mẹ sẽ đi cùng phải không ạ?
– Không, bố sắp phải đi công tác, còn mẹ thì phải ở trường chấm thi. Con đi một mình thôi, nhưng bố đã nhắn các cô chú ở cơ quan rồi. Đi cùng các chú, bố rất an tâm. Mà con cũng lớn rồi còn gì, những chuyến đi xa thế này sẽ rất tốt…
Chưa chờ bố nói hết, Minh đã chạy vọt lên phòng, vồ lấy điện thoại gọi ngay cho Lê. Bắt đầu bằng một tràng cười rất thổ dân, nó gần như hét vào tai con bạn thân cái sự kiện quan trọng ấy. Rằng nó sẽ được đi biển thật, tuy không phải chỉ riêng với bạn bè, nhưng chắc cũng sẽ kiếm được vài người bạn tầm tuổi nó! Rằng trong khi con bạn ở nhà hì hục cày cuốc sách vở thì nó sẽ nhảy sóng như điên, xây lâu đài các kiểu và bơi vài vòng quanh bãi tắm cho các em lác mắt chơi…
– Ôi, sướng như ăn mực nướng, khốn thật, trong khi mình thì ở nhà nóng ơi là nóng.
– Yên tâm đi, tôi sẽ gọi về cho bà thường xuyên, cho nghe cả gió biển và tiếng sóng ầm ì nữa, thích thế còn gì…
– Cả quà nữa đấy! Không có quà là về không nhìn mặt nhau đâu nhé! À, thế ông đã tin vào horoscope chưa, nói đúng thế chứ lại!
– Chỉ là ăn rùa thôi!
Nói rồi, thằng bạn dập máy đột ngột. Bởi vì nó còn đang mải nghĩ xem, trong mấy món đồ bất li thân như máy PSP, ipod, chiếc máy ảnh bố cho mượn, cái kính bơi có dây đeo đã sờn, cái nào nên mang, cái nào để nhà, hay mang tất cả cùng lúc cho tiện…
Chẳng mấy chốc mà ngày lên đường đã đến. Nói không thất vọng thì không phải, nhưng nhìn cái bản mặt thộn ra của Minh, có thể biết ngay cu cậu chẳng vui vẻ gì. Đúng là các cô chú có mang con mình đi thật, nhưng nhìn cái tiểu đội rồng rắn trải đều từ độ lớp Năm cho đến mẫu giáo nhỡ là thằng cu bất giác thấy rờn rợn. Vô tình, Minh trở thành đứa-trẻ-con-lớn-nhất trong đoàn. Mọi người lại còn xuýt xoa như xát muối thêm vào nỗi đau của chàng trai trẻ: “May quá, có anh Minh đi là yên tâm rồi. Cháu nhớ trông nom các em hộ nhé!”
Gật gù trên xe mãi rồi cũng đến nơi. Nỗi đau trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ chợt quên khuấy khi nó được nhìn thấy biển. Làn gió lồng lộng thổi vào khiến mọi người, không ai bảo nhau cùng mở tung cửa sổ để tận hưởng cho kì được thứ không khí tươi mát ấy. Đã lâu rồi Minh chưa ra biển. Biển vẫn vậy, những bãi cát trải dài trắng xóa, tiếng sóng ầm ì như đang hát một bài ca rất khẽ nào đó của tự nhiên. Bất giác, nó quay sang cu Bi ngồi cạnh, cười toe.
Nhưng có lẽ đấy cũng là những giây phút bình yên cuối cùng trước khi…nổi sóng. Tụi nhỏ đáng yêu, nhưng cũng ầm ĩ và đủ mọi thứ chuyện. Khi thì tranh giành nhau tai nghe Ipod, lúc lại có đứa khóc òa lên vì… anh Minh chót bênh bạn Cún chứ không bênh con. Miệng cười méo xệch, nó trở thành trọng tài bất đắc dĩ trong những cuộc tranh luận… vô tiền khoáng hậu của mấy cô cậu nhóc. Rồi lại vắt óc trả lời mấy câu hỏi tại sao của tụi nhỏ, còn khó nhằn hơn lúc tick trắc nghiệm thi SAT ấy chứ. Mọi người thì cứ luôn miệng khen anh Minh khéo chiều các em, làm nó càng thấy… buồn cười!(tức là buồn quá mà phải cười trừ ấy) Con một như nó, đã biết cái không khí có em là thế nào đâu…
– Rồi sao nữa?
– Bỏ ngay cái mặt cười hí hửng ấy đi! Mệt chứ sao nữa, đến tham gia Rock Storm cũng chỉ đến thế này thôi ý!
– Nhưng mà có trẻ con vui mà, ôi, tôi thích trẻ con lắm ý!
– Rồi, biết bạn trẻ thích trẻ con rồi! Nhưng mà thích là một chuyện, chăm lại là chuyện khác đấy. Lúc khác chat tiếp nhé, out đã!
Type nốt những dòng cuối cùng cho con bạn thân, Minh trả tiền vội vã rồi chạy ra chỗ mấy hàng đồ chơi để mua đĩa bay Tosy cho cu Bốp. Nó đã trót hứa nếu thằng cu này ăn hết bát cơm thì sẽ được tặng một chiếc đĩa bay.
Đang hăm hở bước về phía khách sạn, bỗng Minh thấy một cô bé mặc short đỏ đứng một mình cạnh mấy tấm biển quảng cáo. Lạ nhất là giữa trưa nắng thế này, một cô bé chừng bốn, năm tuổi mà lại không có ai bên cạnh. Chừng như thấy có người nhìn mình, con bé cũng ngơ ngác nhìn lại. Tiến lại gần, Minh hỏi:
– Sao em lại đứng ở đây một mình? Em không đi cùng với người lớn à?
– Em, em… có đi cùng bố mẹ em chứ! Đôi mắt ầng ậng nước chừng như sắp khóc.
– Thế bố mẹ em đâu?
– Em cũng không biết! Em trốn ra ngoài khách sạn chơi, nhưng mà không nhớ đường về!
– Thế em nhớ tên khách sạn không? Anh sẽ đưa em về.
– Em không nhớ! Khách sạn sơn màu trắng, mà có hai con bồ câu đậu ngoài cửa sổ í ạ!
Ôi, đúng là bé con! Trong rất nhiều cái khách sạn trên bãi biển này, thiếu gì khách sạn sơn màu trắng. Còn hai con bồ câu thì… chắc đã bay đi từ lâu lắm rồi.
– Thế tức là em bị lạc rồi! Bây giờ anh sẽ đưa em đến chỗ thông báo trẻ lạc, em nhớ tên bố mẹ đúng không?
– Dạ, nhớ!
– Ừ, thế thì được rồi. Nào, mình đi thôi!
– Uhm, anh ơi, chắc em không đi được đâu.
– Sao thế? Chân em đau à?
– Chân em không đau, nhưng mà em mỏi chân lắm ạ!
Nói rồi, con bé ngồi lì ra đất. Tiến thoái lưỡng nan, cu cậu đành phải chìa lưng ra cõng con bé. Rồi nhanh nhẹn hỏi đường, nó không biết được là trạm thông tin cách đấy tận gần hai cây số. Giữa trưa nắng oi ả, hai cái bóng không mũ nón gì lầm lũi đi trên đường.
– Em tên là gì thế?
– Thảo My ạ!
– Thế sao bị lạc mà không kêu lên để mọi người giúp?
– Có ai dừng lại hỏi để em kêu lên đâu! – Con bé bướng bỉnh.
– Thì em phải khóc, hoặc hét to lên chứ!
– Nhưng mà bố em dạy, chỉ người hèn nhát mới khóc thôi!
Con bé láu lỉnh đối đáp lại những câu hỏi của Minh với sự bình tĩnh đến lạ thường. Nhờ vậy mà chặng đường đi cũng bớt xa hơn một tẹo. Đến trạm thông báo, Minh trình bày cùng người phát thanh viên, để lại số điện thoại rồi định ra về. Bỗng con bé níu áo Minh lại:
– Ơ, anh đi đâu thế! Anh đừng đi!
– Anh phải đi về, không mọi người lại lo, anh lại không mang điện thoại theo. Em cứ ở đây, rồi thể nào bố mẹ em cũng ra đây tìm được mà.
– Không, ai cho anh về! Em sợ lắm. Anh ở lại chơi với em chứ!
– Ôi, cô bé này, bị lạc mà cứ như đi hội ý nhỉ. Thôi được rồi, anh ở lại với em thêm một tẹo vậy.
Con bé bắt Minh chơi đủ trò cùng nó. Ai trong trạm cũng không khỏi phì cười khi thấy cảnh một thằng con trai lớn ngồng hì hụp nào gấp máy bay giấy, nào chu “mỏ” huýt sáo trong tiếng cười khanh khách của cô bé mặc quần short đỏ.
Ơn trời là công cuộc làm “trâu ngựa” chỉ kéo dài non… 2 giờ đồng hồ. Minh vội lẩn về, khi thấy đôi vợ chồng cùng một cô bạn mặc váy xanh tầm tuổi nó bước vào với dáng điệu hớt hải. Xét cho cùng trong những trường hợp này, nó thích làm người vô danh thì hơn.
***
Ngày cuối cùng ở biển, Minh dành thời gian đi dạo quanh bãi cát vào buổi chiều muộn. Ánh nắng cuối cùng của ngày phủ lên mặt nước một dải bạc lấp lánh. Nó đang tính xem khi về sẽ kể cho Lê nghe những chuyện gì. Về tụi nhóc mà nó thuộc tính, thuộc tên từng đứa? Về nick name “đại ca” ngồ ngộ tụi nhóc gọi nó? Có thể đó là câu chuyện về những đứa em nhỏ cùng đoàn, về cách nó đã khéo léo chiều lòng bọn trẻ ra sao. Và chắc chắn nó cũng sẽ kể chuyện bé My nữa chứ. Rằng cái horoscope của cô bạn cũng khá thú vị, tuy nó chưa “đâm sầm phải định mệnh”, nhưng nó đã làm được một việc có ý nghĩa. Gần gũi bọn trẻ, những việc tốt một cách thiện nguyện và sự trong sáng, Minh cảm thấy chuyến đi này, quả không uổng tẹo nào…
***
Cầm lấy chiếc mob, Như Anh cảm thấy bối rối không biết bắt đầu như thế nào. Thật may là bé My đã nhắc nó về vị ân nhân tốt bụng. Chậm rãi, những hàng chữ cũng dần dần hiện lên: “Chào bạn. Bé My đã về nhà an toàn! Con bé cứ kể về bạn suốt thôi, làm mình cũng phải tò mò. Ân nhân giấu mặt, có thể thu xếp một cuộc hẹn với bạn được không? Vì mình biết là còn nợ bạn một lời cảm ơn” Rồi cũng chậm rãi như lúc nhắn tin, Như Anh nhấn nút Send, và mỉm cười.
Việt Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét