Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

Anh ơi em sẽ không sao đâu....anh hạnh phúc nhé!

Cuộc đời mà, mọi thứ đâu phải lúc nào cũng theo ý mình được, em sẽ ổn thôi....



Trước kia em cứ nghĩ và cứ nghĩ mình là người hạnh phúc nhất, ai cũng phải ganh tỵ với em vì em được người yêu yêu nhiều nhiều lắm, khi về nhà anh chơi thì được gia đình anh, ba má anh cưng em lắm lắm, em nhớ lắm bữa cơm gia đình nhà anh, khi chuẩn bị cơm với mẹ anh, mẹ anh chỉ cho em thế này rồi thế kia để em biết thêm ba anh và anh không thích ăn canh chua có khớm, lên mâm cơm thì mẹ anh bảo em phải ăn nhiều vào vì em không được to con như người khác, nhớ cái buổi chiều cha mẹ anh mắc võng ngoài sân, nơi gốc cây nhãn rồi một mực bảo em phải ngủ trưa, nhớ lần em với ba anh ra vườn hái đậu rồng để cho em đem xuống nhà trọ chia cho hàng xóm ăn, nhớ lắm cái hôm trời mưa, từ giả gia đình em với anh quay về Cần Thơ, mẹ anh tự tay mặc chiếc áo mưa cho em vì sợ mưa ướt em, rồi cái hôm chia tay hai bác đi nước ngoài, ba anh dặn em phải ráng học giỏi, uhm em đã hoàn thành tốt rồi đấy, em đã lấy được tấm bằng đại học loại giỏi rồi, riêng còn lời của má anh dặn em, ở nhà phải ăn uống nhiều vô để tăng cân lên nhưng em chưa làm được, không phải vì em không muốn thực hiện, mà vì em không thể tăng cân mặc dù em cũng đã cố ăn, uống bằng mọi cách....

Em cũng nhớ lắm những bữa cơm anh cùng em nấu, những hôm đi làm thêm anh đưa đón em, nhớ những nhất lần hẹn hò đầu tiên ngay lúc trời mưa tầm tã nhưng vẫn cafe, nhớ những lần em với anh đi chơi xa toàn vào những chiều mưa, trời đang nắng nhưng khi em với anh đi chơi là mưa mà mưa rất lớn nữa là đằng khác, nghĩ lại cũng lạ anh nhỉ...

Rồi nhớ từng nụ hôn, từng vòng tay anh ôm từ phía sau lưng em, nhớ những lần em khóc anh luôn là người lau nước mắt cho em, dù em có là người sai anh vẫn nhận sai về phía mình vì em rất bướng và anh rất sợ em khóc, cho dù thế nào anh cũng không muốn em phải khóc.... Những lần em giận anh, dù thế nào anh cũng nắm lấy tay em và đan bằng được các ngón tay của anh vào năm ngón tay của em, vì anh luôn nhớ câu hỏi vì sao giữa những ngón tay có những kẻ hở.... vì.... để một bàn tay khác đan vào và nắm lấy để cùng nhau đi hết quãng đường gian khó của cuộc đời..... em nhớ lắm và chắc sẽ không thể nào quên được những kỷ niệm này....


Em với anh đã từng mơ, từng hứa hẹn về một cái đám cưới không linh đình nhưng khiến mọi người phải nhớ mãi, em và anh sẽ là một cặp hạnh phúc nhất với ngôi nhà có hai con ngoan ngoãn, với cha dạy con đàn, nếu là trai cha sẽ dạy con cách để lấy lòng phụ nữ y như cha đã lấy lòng mẹ con, dạy cho con tất cả những gì người con trai phải làm trong gia đình như sửa điện, sửa ống nước, thỉnh thoảng phải biết phụ nấu cơm, rửa chén, giặt giũ.... còn nếu là con gái, cha cũng sẽ dạy học đàn, mẹ sẽ dạy con cách tết tóc, cách chăm sóc gia đình, cách làm đẹp bản thân, cách nấu ăn, dạy con học, dạy con cách đối xử với mọi người.....


Em nhớ lắm những lần đi chơi, những lần nói chuyện với người thân của anh, gia đình nội ngoại của anh, nhớ em gái ruột của anh, tuy lớn hơn em một tuổi nhưng lúc nào cũng gọi em là chị, rất ngọt, và thân với em y như e gái ruột của em vậy.....


Nhưng ai ngờ đâu anh, em cũng không biết giờ đây phải quyết định như thế nào.... khi biết rằng.... mình không hợp với gia đình anh.... về mặt tuổi tác.... em sợ lắm, em không tự tin để tiếp tục duy trì mối quan hệ này... anh nói anh sẽ không bỏ em, anh sẽ cùng em đi tiếp, nhưng.... em rất sợ, vì.... nếu nói không tin vào dị đoan thì cũng không được anh à, và gia đình anh cũng biết chuyện này, nếu mình tiếp tục, tương lai có chuyện gì xảy ra em biết phải làm sao... chẳng lẽ chỉ vì em mà mọi chuyện trở nên xấu hơn..... em chỉ muốn anh hạnh phúc, gia đình anh hạnh phúc, cha mẹ anh khỏe mạnh, sống vui,....... em yêu anh lắm.... nhưng em chọn cách buông tay anh à...... mong anh hạnh phúc..... em sẽ ổn thôi mà.... anh yên tâm nha.......


Cần Thơ Ngày Nhớ......

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét