Mưa đầu mùa bao giờ cũng cho ta cảm giác dịu nhẹ và thanh mát, thay thế đi cái nắng chói chang.
Thế nhưng đối với tôi, mưa đầu mùa luôn gợi lên những nỗi buồn. Nếu có ai hỏi rằng tại sao lại buồn, tôi sẽ không biết trả lời thế nào, vì tôi cũng chẳng biết vì sao mình buồn nữa. Chỉ biết rằng, tôi ngẩn ngơ vì mùi hơi đất ẩm xộc vào mũi hay mùi của những mùa cũ cứ lởn vởn quanh đây.
Mưa đầu mùa gợi nhớ cho tôi những buổi chiều đạp xe dưới hàng phượng vĩ, lang thang trên từng con phố. Rồi bất chợt, mưa ào tới ướt cả chiếc áo mỏng tanh. Mặc nó, tôi cứ chạy, vừa chạy vừa hát nghêu ngao cho đến khi mình trưởng thành khi nào không nhớ rõ.
(Ảnh minh họa)
Mưa đầu mùa. Tôi dạo bước trên đường mòn cũ, thỉnh thoảng ngắt một cành hoa dại rồi ngồi bệt xuống ngắm những chồi non đang dần hé nở. Đôi lúc, tôi muốn chìm đắm trong tiếng mưa, muốn tựa tai vào cửa nghe mưa thì thầm.
Bao năm trôi qua, cứ đến mưa đầu mùa, tôi lại có cảm giác đó. Cảm giác như mình được sống lại những tháng ngày thơ dại. Khi viết những dòng này, ngoài trời mưa vẫn đang rả rích. Tôi nhận ra rằng, mưa đầu mùa chẳng phải là đầu mùa nữa rồi.
Tâm sự bạn đọc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét