Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

Em đang tập quen với sóng gió cuộc đời…

Hôm nay em muốn viết, viết cho những gì em đang chuẩn bị phải đối mặt. Em vẫn luôn tự hỏi mình đã thật sự lớn để một mình đối diện với những sóng gió cuộc đời chưa? Cứ luôn miệng nói sóng gió cuộc đời vậy thôi, chứ thực sự em vẫn không tưởng tượng được đó là những gì? Không biết nó có "dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ" như Xuân Quỳnh đã viết không? Và tất nhiên rồi, ở đây em không nói về những con sóng ngoài biển khơi như Xuân Quỳnh, vì anh biết đấy! Em thích biển...




24 tuổi, em tự thấy mình cần có trách nhiệm với chính bản thân, phải tự mình rũ bỏ đi những vỏ bọc mà bấy lâu nay em đang được nuôi dưỡng với những tháng ngày tươi đẹp. Không còn những tháng ngày lông bông buồn vui thất thường, không còn những tháng ngày thức muộn để nhắn tin, nói chuyện với những mối tình con nít khờ dại, cứ tự làm khổ chính mình, để ngày hôm nay nhận thấy nó chẳng đi tới đâu trong cuộc đời em.
Những tháng ngày ấy, em không cho nó là tất cả tuổi trẻ, có hay không đó cũng chỉ là những bước đi đầu đời mà em tự cho nó có chút ảnh hưởng tới cuộc sống của em bây giờ!
Em sẽ chẳng nói trước được gì nếu chưa đưa đôi chân của mình chạm đến thế giới bên ngoài. Và em sẽ thật kém cỏi khi chưa đối mặt mà đã tự đặt ra cho mình những khó khăn ngay trong suy nghĩ của một đứa con gái đang đầy sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Em sẽ thật sự phải nếm sự thất bại, sự đau khổ khi bước ra thế giới đó, em biết đến một lúc nào đó, cả thế giới sẽ quay lưng lại với em, điều đó em biết và thực sự hiểu rất rõ. Vì thế giới bên ngoài không chỉ là màu hồng như mái ấm gia đình đã tạo ra cho em trong suốt thời gian qua. Em biết, và hơn lúc nào hết, em đang sẵn sàng để đối diện!
Sẽ chẳng có lý do nào để em không thực sự cố gắng trong chính cuộc đời của mình, vì em chỉ được đến thế giới này một lần duy nhất mà thôi. Được sinh ra trong một gia đình đong đầy tình yêu thương như thế duy nhất một lần mà thôi. Được tự khẳng định mình cho tất cả mọi người thấy, em không phải là chỉ được “cái mẽ bề ngoài” và cơ hội em nhận thấy là không nhiều. Nên sẽ chẳng có lý do nào để em ngừng cố gắng và bước tiếp trên con đường mà mình đã chọn.
Vì em sẽ phải thành công trước khi bố mẹ già yếu, vì em biết, tuổi già bố mẹ chỉ biết nương tựa vào những đứa con của mình. Vì vậy, em đã thật sự sẵn sàng!
Theo Guu.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét